Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Mảnh Ký Ức Bị Lãng Quên - Chap 1

CHAP 1: The Beginning Of The Very End...


Lâu không viết ^^ mọi người đọc cho ý kiến nhé! :D



 
 
 


Cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc nâu dài quyến rũ và đôi mắt sáng man mác buồn ngồi một mình cạnh tấm kính của quán cà phê, lặng lẽ đưa ánh nhìn về phía con đường phủ một lớp màn mưa dày đặc. Tay chậm rãi mân mê ly rượu táo còn bốc khói, cô lặng lẽ mỉm cười vô định. Ừ, cơn mưa đó kéo dài mấy ngày nay rồi…

“Em lại ra đây ngồi một mình rồi nhỉ, Nyaro~?

Giọng nói vang lên từ bên cạnh kéo Kojima Haruna dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man để quay trở về thực tại. Cô ngước lên và bắt gặp người bạn thân đang mỉm cười nhìn mình.

“Chị ngồi đây được chứ?”

“Uhm” – cô gái trẻ hơn gật nhẹ và tiếp tục hướng ánh nhìn về phía con đường đầy mưa.

“Em rất thích thứ rượu táo này nhỉ?” – Shinoda Mariko đặt tách cà phê vừa gọi xuống và nhìn ly rượu trên bàn. Cô nhẹ nhàng lên tiếng. Nhưng đáp lại lời cô vẫn chỉ là tiếng ậm ừ lơ đãng của cô gái trẻ hơn.

“Vậy thì, Nyaro, em nghĩ thế nào về lời đề nghị của chị?” – cô gái lớn hơn vẫn thật bình tĩnh và kiên trì trước thái độ lạnh lùng có phần bất lịch sự của Haruna. Cô mỉm cười khi câu hỏi của mình đã lấy được sự chú ý từ cô gái kia.

Haruna dứt ánh nhìn khỏi con đường tấp nập dòng người sau tấm màn mưa mờ mịt và quay về phía Mariko. Đôi mắt cô khi nhìn người bạn của mình sâu và khó nắm bắt… Chúng luôn luôn như vậy…

“Em nghĩ là mình sẽ từ chối.”

“Oh…”

“Em xin lỗi, Marichan…”

“Có vẻ như em rất hay từ chối tôi nhỉ?” – Mariko vẫn luôn rất dịu dàng với cô gái này. Có gì đó ở cô ấy khiến cô không thể hành động khác. Nhưng thật mỉa mai, mọi cố gắng của cô để có được trái tim cô ấy đều vô ích.

“Tôi không nghĩ là mình không thể làm em hạnh phúc, Nyaro. Hay là do những điều kiện trong đề nghị của tôi vẫn chưa đủ cao?”

“Em không có ý đó, Marichan!! Chị biết là đối với em, tiền bạc và những thứ phúc lợi đó đều không có nghĩa lý gì cả…” – Nghe được sự thất vọng trong giọng nói của Mariko, Haruna khẽ nhíu mày, giọng có phần cao hơn. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Ánh nhìn như muốn xuyên thấu người khác của cô luôn khiến cho người kia phải rùng mình. Mariko thở dài và né ánh mắt của Haruna.

“Tệ thật…Chị xin lỗi, Nyaro…”

“Không, có lẽ trong chuyện này em mới là người có lỗi… Nhưng chị biết đấy…” – Haruna muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Bầu không khí xung quanh hai cô gái chùng xuống và trở nên thật yên tĩnh. Chỉ còn tiếng nhạc du dương của quán và âm thanh lanh canh phát ra từ li cà phê còn nghi ngút khói đang được khuấy đều của Mariko.



--------------



~Ue kara Mariko~ SADISUTIKKU na yakko me~


Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí nặng nề. Bài nhạc yêu thích của Mariko, với lý do rất đơn giản, có tên của cô ở trong đó.

“Moshi moshi?”

Nhanh chóng đưa chiếc điện thoại cưng lên nghe, cô gái lớn hơn lén đưa ánh nhín về phía người đối diện. Haruna vẫn im lặng nhìn vô định về phía con đường mưa ẩm ướt.

“Uhm…Hiểu rồi. Tôi sẽ tới ngay.” Sắc mặt hơi biến đổi, Mariko nhanh chóng cúp máy và đứng dậy thật nhanh, chuẩn bị rời đi. Biểu hiện lạ lùng của cô đã khiến Haruna phải chú ý.

“Có gì không ổn sao?”

“Cũng không hẳn…Chị có chuyện gấp phải tới công ty bây giờ…er…chị trả cho em luôn nhé?”

“Không cần đâu, hôm nay coi như em khao một bữa…Chị đi nhanh đi…”

“Hah…Vậy thì chị không phiền đâu. Ít khi nào em nói được từ “khao” đấy, cô bé ạ.” – Mariko cố gặng ra một câu bông đùa trước khi bước vội ra khỏi quán.

“Tsk…Chị thật sự không giỏi giả vờ trước mặt em, Marichan…” – cô gái xinh đẹp bị bỏ lại một mình khẽ cười. Cô biết chắc người kia có chuyện giấu mình, nhưng chế độ ngơ mặc định không để cô suy nghĩ quá nhiều về điều đó.



--------------



Shinoda Mariko thả người vào lên chiếc ghế êm trong cỗ Mercedes của mình và ngán ngẩm lắc đầu. Cô phủi những hạt mưa lấm tấm trên chiếc áo măng tô cao cấp và lẩm bẩm. Khỉ thật, sao cơn mưa này kéo dài thế không biết?

Mariko nổ máy và phóng về phía toà nhà cao tầng lớn nơi cô làm việc. Châm điếu thuốc lên miệng rít nhẹ, làn khói trắng phà lên tấm kính đưa cô vào dòng suy nghĩ miên man về cô gái mình luôn yêu. Kojima Haruna, người duy nhất cô không thể có được.

Phải, cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn mỉm cười đầy mỉa mai. Cô gần như có tất cả. Làm chủ một công ty thời trang hàng đầu Nhật Bản, là nhà thiết kế của thương hiệu nổi tiếng khắp thế giới với hàng trăm chi nhánh ở các quốc gia. Còn cô gái kia, cô ấy chẳng có gì cả. Haruna chỉ là một người mẫu nghiệp dư, một ca sĩ chuyên hát cho các quán bar bình thường trên những con phố nhỏ ở thủ đô Tokyo, nhờ sự giới thiệu của Mariko mà được vào hát tại một vài nhà hàng hạng trung bình.

Đúng vậy, cô ấy chẳng có bất cứ thứ gì. Không tiền bạc, không sự nghiệp, không danh vọng, và ngay cả ký ức của cô cũng có một lỗ hổng lớn. Chỉ là, vẻ đẹp hút hồn của cô ấy như một hố đen thu hút tất cả mọi người, và đôi mắt lơ đãng sâu thăm thẳm tưởng chừng như trống rỗng của cô ấy luôn nhìn xuyên thấu người khác. Cô ấy có được trái tim của Mariko, và người đó…

Bước ra khỏi chiếc xe cưng đang tắm mình trong mưa, Mariko được chào đón ngay tức thì bởi người bảo vệ của toà nhà cao, đồ sộ. Trước khi sải những bước dài vào hành lang sang trọng, cô nhìn lên bầu trời xám xịt âm u và thốt lên buồn bã…

“Tôi phải làm sao đây? Dù đã quên đi tất cả, trái tim cô ấy vẫn chỉ có em. Tôi phải làm sao để giữ lời hứa của mình khi cô ấy cứ ở mãi ngoài tầm với…?”

Cơn mưa vẫn đổ xuống như nước trút. Những giọt mưa nặng trĩu đè lên nhau mà đáp xuống nền đường ướt đẫm nước mưa…như những giọt nước mắt đau thương 1 năm về trước… 



~~~~~~~~~~~~~~



Haruna nhấp một ngụm rượu táo và khẽ nhắm mắt, thưởng thức vị ngọt thanh nóng hổi trôi dần xuống cổ họng, cùng tiếng nhạc du dương đang đưa cô vào sâu thẳm trong tiềm thức của mình.

Cô vẫn nhớ như in ngày hôm đó, và chỉ mỗi ngày đó thôi, khi cô tỉnh dậy sau giấc ngủ dài và thấy mình đang nằm trong gian phòng trắng xoá của bệnh viện. Xung quanh cô lúc đó là những ánh mắt vui mừng giả tạo, chứa đựng một ưu thương mà cô không thể nào hiểu được.

Haruna đã chẳng thế nhớ những chuyện xảy ra với cô trước đó. Trống rỗng.

--

“Nyaro…chuyện về…em biết đấy…cô ấy…”

“Cô ấy?...Marichan, chị…đang nói về ai vậy?”

“Eh?”

“Nyan, em xin lỗi, nhưng Yuko đã…”

“Yuko? Chị có quen ai như vậy sao?”

--

Haruna nhớ rõ, ánh mắt mọi người đều ánh lên vẻ đau buồn khó tả và buồn bã nhìn cô, như đang thương hại…Haruna không hiểu, và cũng chẳng thể nhớ bất cứ điều gì về cái người tên…à, cô lại quên mất rồi…

Chỉ là, mỗi khi lục lọi những ký ức về người đó, hình như là một cô gái, Haruna lại thấy khó thở, và lồng ngực thì như muốn vỡ tung ra. Cô vẫn chẳng thể nhớ ra điều gì, khuôn mặt, giọng nói, hay thậm chí là một cái tên…

Tất cả những gì về người đó, trong tiềm thức của Haruna, chỉ là những mảnh vỡ mơ hồ rời rạc được chắp vá lại. Một hơi ấm quen thuộc, một mùi hương dịu dàng và một cảm giác an toàn vững chãi luôn khiến Haruna thấy ấm áp hẳn lên mỗi khi nghĩ tới. Và cô cảm nhận được, cô gái đó đối với mình rất quan trọng, rất, rất quan trọng…
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4 nhận xét:

  1. :v sao cứ thích cho Sama là người đeo Nyan không thành vậy :v rập khuôn fic của chàng rồi hả :v

    Chờ chap 2 nha~

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. từ từ nàng sẽ biết :D
      uh thì ta thích sama theo đuổi Nyan =)) nhưng ngày xưa thì ngc lại đó :D

      Xóa
    2. Theo đuổi mà còn không thành, luôn đứng nhìn Nyan đi theo tên nhà quê kia *thở dài*

      *lắc lắc* chap 2 đâu~~~~

      Xóa
    3. nhà quê nhưng có giá à nga :v ~~~~~

      Xóa